|
May và cấp phát khẩu trang cho lao động công nhật tại các bãi cừ tràm ở huyện U Minh. |
Trong cuộc chiến này, không một ai bị bỏ lại phía sau.
Ấy vậy mà vẫn có những vết gợn khiến lòng người trăn trở. Đó là một số ít người đã bộc lộ tính ích kỷ, côn đồ, cửa quyền, gian trá trong tình cảnh khó khăn của đất nước. Vị cán bộ dân cử nọ, làm đến chức Phó chủ tịch HĐND một huyện, có thái độ và lời nói thiếu chuẩn mực khi được yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Một phụ nữ lén trút hết cả chục phần quà từ thiện mà không thèm nghĩ đến ai. Có người chạy xe tay ga sang trọng, sẵn sàng dừng lại để kỳ kèo xin một túi gạo từ thiện. Một thanh niên hung hăng tấn công lực lượng chống dịch khi được nhắc nhở đeo khẩu trang. Một gia đình côn đồ, hành xử theo kiểu xã hội đen, mặt vênh váo thách thức pháp luật.
Những người này, như đã nói, đã bộc lộ hết sự xấu xa khi bị thử thách trong hoàn cảnh dịch bệnh. Họ sẽ nghĩ gì, khi một Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng gần trăm tuổi vẫn tỉ mẩn ngồi cắt may khẩu trang để góp cho xã hội. Những cụ già neo đơn sẵn sàng gom hết tài sản của mình để giúp đỡ những người khó khăn hơn. Nghĩ gì, khi những người bán vé số, chạy xe ôm, lao động công nhật dù chạy ăn từng bữa, vẫn biết phía sau mình còn có những người cần chia sẻ. Không ai bị bỏ lại phía sau, chỉ cần mỗi người biết ngoái đầu nhìn lại phía sau mình. Không ai bỏ lại phía sau, bởi cả đất nước này sẽ lên án, sẽ trừng trị những cá nhân đi ngược lại với truyền thống đạo lý của dân tộc, sống lưu manh, vị kỷ.
Khi cả nước ở yên một chỗ để chống dịch, một số bạn trẻ nhìn thấy đường sá trở nên rộng thênh thang, vậy là các bạn kéo nhau đi đua xe. Những tiếng gầm rít dội vào lòng người nỗi ê chề. Trong đó, có những bình luận mà các bạn phải hết sức lưu ý, có khi các bạn không chết vì dịch bệnh, bởi đất nước mình đang phòng, chống dịch rất tốt, nhưng các bạn sẽ bỏ mạng vì tai nạn giao thông. Chưa hết, một số bạn còn tụ tập nhau để đàn đúm, hút chích ma tuý, quay cuồng trong sự mê muội. Xã hội, gia đình và cả thế giới này không ai từ bỏ các bạn, chỉ có các bạn chối bỏ và phủ nhận sự tồn tại, ý nghĩa cuộc đời của chính mình.
Đến khi một thầy giáo “Tây”, phải đứng giữa đường phố Việt Nam để xin trợ giúp, một số người mới bắt đầu mường tượng ra thế giới đang hoảng loạn và bi kịch như thế nào. Và, không ít người trong chúng ta, sẽ nhận ra một điều hết sức đáng tự hào, hạnh phúc: chúng ta là công dân của nước Việt Nam. Chưa ai phải đói. Không ai phải đói. Không ai lẻ loi trong cuộc chiến với đại dịch vi-rút khiến cả thế giới tê liệt. Ông thầy giáo “Tây” cũng đã thấm thía, hơn hết là sự kinh ngạc về tấm lòng hào phóng và những giá trị nhân văn mà con người Việt Nam mang đến. Những điều ấy, quá xa lạ và xa xỉ với ông. Vị thầy giáo nói: “Ở nước tôi, người chết còn đang phải xếp hàng chờ trợ giúp”.
Khi hết dịch bệnh, việc đầu tiên bạn sẽ làm gì? Với tôi, đó sẽ là lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã cho tôi sinh ra, được làm công dân của đất nước này. Tôi sẽ đi ra ngoài đường, uống ly cà phê ở góc quán quen. Sẽ chạy bộ ở khu phố nhỏ. Sẽ làm thật tốt công việc của mình. Vâng! Chỉ giản dị thế thôi…./.
Phạm Quốc Rin